Lũng Tịch Ngọc một mình đứng phía sau, nhìn Phiêu Tuyết phía trên ngồi vị trí vốn nên thuộc về nàng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra hận ý! Quả nhiên là Cố gia nữ nhi. Trước một giây còn nói cần nàng quan tâm, giây tiếp theo liền cùng nàng tranh nam nhân! Cố Phiêu Tuyết, thù này chúng ta xem như kết hạ! Phiêu Tuyết bất an ngồi trên vị trí vốn không thuộc loại về nàng, chỉ thấy tần phi của hắn nhìn nàng trong ánh mắt cư nhiên bắn ra từng trận hàn quang. Nàng muốn đứng lên, kết quả lại bị Đông Phương Tuấn Lạc hắc ám áp chế, thanh âm ôn nhuận ở bên tai vang lên: “Ngoan ngoãn ngồi…… Đừng nhúc nhích.”
Thanh âm kia như có ma lực, nàng vốn vô tình cùng người tranh, lại lần lượt bị hắn chiếm thế thượng phong. Đông Phương Tuấn Lạc cố ý hướng nàng cười si ngốc, giống như trong mắt chỉ có một mình nàng, bộ dáng thâm tình làm cho người ta tim đập thình thịch.
Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, một thân tanh hôi vị trên người Phiêu Tuyết vây lấy hắn.“Khụ khụ —”
Hắn ho khan đứng lên, nhất thời phá hủy hình ảnh kiều diễm này. Đông Phương Tuấn Lạc như trước mang vẻ mặt tươi cười, ngửi trên người Phiêu Tuyết vị thối. “Mỹ nhân…… Ngươi thực thơm”
Hắn thanh âm tà mị giống như ma âm từ cửu thiên truyền đến.
(hắc hắc..
Thơm… thơm hết thở nổi luôn á) Thơm? Đông Phương Tuấn Lạc thế nhưng nói trên người nàng mùi tôm chết thơm? Phiêu Tuyết suy tư một chút, nhất thời nhớ ra hôm nay đại điện có đủ trò, suy nghĩ ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672661/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.