Lũng Thái Hậu nhìn Đông Phương Tuấn Lạc liếc mắt một cái, nàng chăm lo nam tử này từ nhỏ đến lớn, ngay cả ngủ đều là vẻ mặt cười đơn thuần.
Ngực vô chí lớn chỉ biết đấu khúc khúc (chơi chọi dế, nản với Lạc ca, xì tin dễ sợ),hôm nay nghe Lũng Tịch Ngọc nói hắn cùng nàng một buổi chiều, xem ra là bắt đầu đối với việc nam nữ cảm thấy hứng thú.
Lũng Thái Hậu đối hắn cảnh giác vốn không cao, hiện lại càng thấp, nay sợ là có người ở bên gối hắn nói năng lung tung, nàng phải đem toàn bộ uy hiếp loại bỏ. “Hoàng Thượng hôm nay sắc phong nhiều mỹ nhân như vậy, khó tránh khỏi nhất thời nhầm lẫn, bất quá đại hôn vẫn là chiếu theo tổ chế đến đi, hoàng hậu vẫn còn thiếu, trong cung quý phi phẩm giai tối cao, Hoàng Thượng hôm nay ở Lũng quý phi Lan Tịch Cung nghỉ tạm”
Lũng Thái Hậu ra tiếng nói, ngữ khí không phải hỏi, mà là “trảm đinh tiệt thiết”
mệnh lệnh.
(chém đinh chặt sắt, mệnh lệnh đanh thép) Đông Phương Tuấn Lạc bàn tay ẩn trong áo đột nhiên thành quyền, trên mặt lại vẫn là đang cười, hắn vô tư mà cười, bộ dáng hết sức chân thật. Lũng Tịch Ngọc vừa nghe, vẻ mặt cảm động nhìn cô mẫu nhà mình. Phiêu Tuyết vừa nghe vẻ mặt gian tướng vội vội vàng vàng nói: “Đúng vậy, Hoàng Thượng, hôm nay vẫn là đi Tịch Ngọc tỷ tỷ đi”
đề nghị này của Thái Hậu chính là hợp ý nàng. Lũng Tịch Ngọc nghe xong, ngược lại nhìn về phía Cố Phiêu Tuyết, nhất thời sắc mặt ngoan độc,biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672663/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.