Đông Phương Tuấn Lạc cùng Nam Cung Hiên Dật trò chuyện một đêm, đêm quá canh ba, hai người liếc mắt nhìn nhau, Đông Phương Tuấn Lạc thu lại lệnh bài, nhìn nhìn sắc trời: “Nữ nhân kia sắp tỉnh, trẫm nên trở về đóng kịch”
(Híc, thương Lạc ca) Nam Cung Hiên Dật gật gật đầu: “Đi đi, đi đi……”
Chỉ sợ lại có trò hay để xem. Đông Phương Tuấn Lạc tà mị cười một tiếng, thân ảnh trong đêm đen bay vút đi. Còn lại Nam Cung Hiên Dật một tay vuốt cằm, sợ hãi than: “Công phu của A Li càng ngày càng lợi hại……”
Hắn cũng phải đi làm việc của mình. Chỉ chốc lát sau, trên mái Lạc Tuyết Cung liền xuất hiện một bóng người, Nam Cung Hiên Dật khiêng một bao to, mũi chân điểm nhẹ trên mái hiên, đem ngũ cốc tùy tiện trải lên ngói, toàn bộ đỉnh cung điện đều bị phủ một lớp mỏng. Loại chuyện trộm đạo này hắn làm rất vui, xong xuôi hắn ngồi trên đỉnh điện trang trí song long hí châu (hình 2 con rồng quay đầu vào viên ngọc ý, thấy rất nhiều trên các kiến trúc cổ, các nàng muốn biết có thể tra GG nhé) khẽ thở, không được, già rồi già rồi, mới làm một chút chuyện đã mệt mỏi. Đột nhiên Nam Cung Hiên Dật trong đầu linh quang chợt lóe, vì thế nhảy xuống khỏi hoa văn song long, sau đó cầm lấy túi ngũ cốc nhảy xuống nóc nhà. Nam Cung Hiên Dật lặng lẽ sờ soạng bên ngoài tẩm điện của Phiêu Tuyết, bên miệng còn lóe lên một nụ cười lưu manh. Cố Tể tướng nữ nhi phải không? Gọi là gì nhỉ? Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672711/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.