Lũng Tịch Ngọc, nửa thân trần được bao bọc bởi một chiếc chăn đơn, nàng gắt gao lui dần về phía giường tỏ ý không hưởng ứng lời nói của Đông Phương Tuấn Lạc. Đông Phương Tuấn Lạc mở to ánh mắt hoàn mỹ mà thâm thúy, ý cười tràn đầy: “Ái phi….Trẫm muốn chơi rắn……..”
Lời nói ra chiều cực kỳ đáng thương, rất giống một tiểu nam nhân bị khi dễ. Mang theo ủy khuất nhìn Lũng Tịch Ngọc: “Ái phi, ngươi bắt lên cho trẫm nhìn một cái đi”
Lũng Tịch Ngọc nuốt nuốt nước miếng : “Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp, có thể không đi hay không?”
Đông Phương Tuấn Lạc đáng yêu lắc lắc đầu “Không được…….”
Hắn dừng một chút “Nếu không trẫm cùng ái phi bắt đi ?”
Lũng Tịch Ngọc nhìn hắn, trong lúc còn chưa có phản ứng gì đã bị đẩy xuống giường, chỉ nghe thấy một tiếng the thé kêu rên: “A ..”
Một cảm xúc lạnh lẽo lập tức truyền tới toàn thân “Cứu mạng a, người đâu mau tới!”
Nàng bắt đầu phát điên thét chói tai, nhìn lại rơi vào mắt là hắn đã thực hiện được gian kế đang tươi cười, kia cười đến sạch sẽ, cười đến vô tội, cười đến làm cho người ta nhìn không ra sự khác thường.
(*TN: Lạc ca chơi ác thiệt nha..
Sâu: há há, đáng đời LTN, yêu Lạc ca thế.
*chụt chụt*) Đông Phương Tuấn Lạc cũng cùng Lũng Tịch Ngọc kêu: “Người đâu mau tới, mau, mau đem rắn này đuổi ra đi”
Trong nháy mắt, bọn người bên ngoài đã chạy vào, nhưng cùng với cửa điện được mở ra, lại có càng nhiều xà và chuột chui vào, liếc mắt một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672714/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.