Đông Phương Tuấn Lạc sau đó quay đầu, không nhìn lưu quang trong mắt nàng: “Trẫm không nhặt được bất kỳ vật gì”
Phiêu Tuyết cả người nhất thời ỉu xìu xuống. Đông Phương Tuấn Lạc liếc nhìn bàn tay đen như mực của nàng, ngược lại đôi mắt nóng rực như lửa của nàng, trong con mắt hắn là một mảnh tro tàn.
“Phải không…”
Tay nàng chậm rãi buông ra, sau đó ánh nhìn hạ xuống, lộ ra một nụ cười mất mác đến cực điểm: “Như vậy a…”
Đông Phương Tuấn Lạc nhìn bộ dáng mất mát của nàng, “Đúng thế……”
Hắn lạnh lùng cười.
“Ái phi ngươi quả nhiên trong lòng có nơi có chốn….”
Phiêu Tuyết không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
“Hoàng thượng, chúng ta trở về thôi”
Đông Phương Tuấn Lạc không nói một lời dắt tay nàng, nói với Thủy Bích: “Ngươi lui xuống trước đi ”
Thủy Bích biết điều lui ra. Thân hình cao lớn của Đông Phương Tuấn Lạc khoác ánh trăng, cả người lộ ra vẻ tà mị mà lạnh lùng, “Đến đây với trẫm!”
hắn nói. Phiêu Tuyết cau mày, cứ như vậy bị hắn kéo đi, trước mặt là hồ nước trong vắt nơi người hầu giặt quần áo, Đông Phương Tuấn Lạc dừng lại ở đó, sau đó đem tay nàng bỏ vào trong ao mà rửa, ánh mắt hắn ngưng kết càng lộ vẻ anh khí. Phiêu Tuyết bỗng nhiên phục hồi tinh thần sững sờ ngây ngốc nhìn hắn, hắn… làm thế nào biết chỗ này ? Chẳng lẽ hắn đối với phủ tể tướng cũng vô cùng quen thuộc? Trong một khắc, Phiêu Tuyết chần chờ, nhưng nàng bỏ qua sự chú ý của mình. Hắn cẩn thận rửa sạch bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672763/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.