Nàng bướng bỉnh , ánh mắt tràn đầy quật cường.
Kỳ thật, tất cả những điều này có ý nghĩa sao? Lấy được rồi, thì sẽ như thế nào? Lấy được rồi là có thể chứng minh Mặc Duy Trúc thật sự chưa chết sao? Thật sự có thể chứng minh mới vừa rồi ở Lê Mộng viên gặp gỡ không phải là Duy Thận mà là Duy Trúc ư?! Mặc kệ chết hay chưa, người kia vĩnh viễn là thứ nhất trong nội tâm nàng, Phiêu Tuyết dùng thanh âm lạnh như băng nhất nói: “Đưa cho ta ”
Hắn đứng trước mặt nàng, thân hình cao lớn bao trùm lấy nàng, che hết ánh trăng trước mắt nàng, đem nàng gắt gao bao phủ trong một mảnh âm u nhỏ bé kia.
Khi nàng vừa mở miệng, ngọn lửa trong ngực hắn hoàn toàn đã bị mưa lớn lạnh như băng nhấn chìm tiêu diệt. Thật đáng buồn, ngay cả nửa điểm dư ôn đều không thừa. Tuấn Lạc lui về sau một bước, trên mặt mang theo nụ cười kỳ quái, giống như đang cười mình vừa thật dễ dàng làm một chuyện ngu xuẩn như thế (Sâu: Tềnh iu ơi, ta chém đấy, vì ta thật sự không biết “bổ tế điện”
nó là cái gì, nhưng đại ý câu này thì là như đây).
Mặt hắn đối diện Phiêu Tuyết, đưa lưng về phía Minh Nguyệt, chỉ thấy hắn nhếch lên một nụ cười không rõ ràng lắm, sau đó vương tay vào trong tay áo lấy ra ngọc bội Phỉ Thúy kim mạch tuệ (Sâu: đừng hỏi ta đây là cái gì, đừng hỏi, đừng hỏi *tụng kinh*).
Những hạt châu xanh ngọc ở trước mặt Phiêu Tuyết lắc lư hai cái, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672766/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.