Trên gương mặt Tuấn Lạc cũng hiện lên một tia sắc thái tà mị, thân là đế vương lại bị giáp mặt chỉ trích đạo đức kém, Phiêu Tuyết đang muốn chạy tới trước sân khấu kéo Trương Mặc xuống dưới, đột nhiên mạnh mẽ quay đầu gọi Tuấn Lạc một tiếng: “A Li”
Khoé miệng Tuấn Lạc mỉm cười im lặng, cũng lên theo: “Phu nhân, cần vi phu làm gì?”
“Chúng ta đập cái sân này……”
“Nếu vi phu nhớ không lầm…… đây chính là sân của phu nhân”
Phiêu Tuyết nhìn nam nhân tuấn mỹ vô song trước mắt này, nụ cười tà nịnh mị hoặc, lúc này như đang nói một sự thật khiến người ta không cách nào phản bác.
Được rồi, nàng thừa nhận, hí phường này quả thật cũng là một trong những sản nghiệp của Minh Bang. Phiêu Tuyết kéo Tuấn Lạc tới trước sân khấu, trong lúc đó một nam tử thân mặc áo xanh đầu đội châu quan, mặt mày hết sức ý nhị, hắn đang y y nha nha hát Lan Hoa Chỉ, trong ánh mắt lộ ra một hơi thở tài tử không tầm thường, làm người ta liếc mắt một cái lập tức cảm giác người này là ẩn sĩ có tài trị quốc hơn người. Trương Mặc còn đang ở trên sân khấu ca xướng, tư thế giống như trong [Hán Cung Thu] lượn lờ vòng quanh sân khấu, khóe mắt xẹt qua Phiêu Tuyết bỗng nhiên nhíu lại, khóe miệng mỉm cười, lại nhìn thấy Tuấn Lạc, tươi cười lập tức biến mất, tư thế nửa ngồi, kéo ống tay áo thật dài, một trên đài một dưới đài đối diện lẫn nhau. Tuấn Lạc đứng trong góc tối nhất của hí phường, thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672775/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.