Trong phòng ăn, không khí bị đè nén. Liễu Như Mi béo mập ngồi bên cạnh Cố Hà Đông, sau đó Tuấn Lạc cùng Phiêu Tuyết ngồi phía trên, duy chỉ có chỗ ngồi của Phi Sương là bỏ trống. Liễu Như Mi nhíu mày chặt hết mức có thể, cúi đầu không nói lời nào, ăn mãnh liệt. Trên mặt Cố Hà Đông cũng không có nụ cười nào. Phiêu Tuyết yên lặng cầm một khối tuyết ngọc cao cắn từng miếng. Cả bàn người chỉ có một mình Tuấn Lạc là sắc mặt như thường, thái giám đi theo đặt trước mặt Tuấn Lạc điểm tâm đã thử độc qua, Tuấn Lạc cũng cầm lấy một khối tuyết ngọc cao, nếm một miếng rồi lại nhìn vẻ mặt đần độn của Phiêu Tuyết, lại tiếp tục ăn. Ăn ước chừng nửa khắc (1 khắc = 15 phút),mọi người không nói lời nào. Lại tiếp tục qua nửa khắc nữa, vẫn không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Liễu Như Mi ngồi không yên, trực tiếp buông bánh bao đậu cửu điệp trong tay xuống, “hô”
một tiếng đứng lên: “Hoàng Thượng, Phiêu Tuyết, thần thiếp ăn không vô nữa”
Phiêu Tuyết bị động tác bất ngờ của Liễu Như Mi làm hoảng sợ, điểm tâm chuẩn bị nuốt xuống cổ họng nửa vời, làm hại nàng lập tức ho lên. Thủy Bích từ phía sau vội vàng đưa chén nước lên, Phiêu Tuyết nhận lấy cuống cuồng uống. Liễu Như Mi lại ngồi xuống, nhìn Phiêu Tuyết: “Ngươi nha đầu này tại sao vẫn nôn nôn nóng nóng như vậy?”
Phiêu Tuyết trợn mắt liếc lại về phía Liễu Như Mi một cái, không biết là ai làm hại? Vết nhíu mày của Cố Hà Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672790/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.