Tuấn Lạc nhìn Phiêu Tuyết, hắn không nghĩ tới Phiêu Tuyết sẽ trực tiếp như vậy, vừa nghe cơ sở ngầm của hắn báo lại hắn còn đang suy tính, theo tính tình Phiêu Tuyết tuyệt đối sẽ không mở miệng trực tiếp nói với hắn chuyện này, nhưng không nghĩ tới Phiêu Tuyết thật sự trực tiếp nói…… Trong con ngươi xinh đẹp của hắn nhiễm sắc mị hoặc: “Ừ…… A Ngữ muốn một đứa nhỏ…… muốn cùng A Li sinh đứa nhỏ”
Tuấn Lạc cười đến mị hoặc chúng sinh, Phiêu Tuyết cũng cùng hắn nở nụ cười, nàng cười cực kỳ ngọt ngào, ngọt vào đến trong lòng hắn. Tuấn Lạc ôm Phiêu Tuyết thật chặt, như nhặt được chí bảo.
Không…… Không phải “như”
, mà nàng chính là bảo vật của hắn, là bảo vật trân quý nhất trong bảo khố của hắn. Hai người lúc này ngọt ngào như vợ chồng mới cưới, Phiêu Tuyết đột nhiên muốn hát vang một khúc: “Ta thêu hoa ngươi học bài…… Ngươi làm ruộng ta dệt vải……”
(lại chẳng là vợ chồng mới cưới, 2 anh chị đã làm gì đâu -.-!!!!) Phiêu Tuyết tựa vào trong lòng Tuấn Lạc, đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Ai nói đế vương không ôn nhu? A Li nhà ta rất tốt”
Nói xong Phiêu Tuyết ngay lập tức hôn lên mặt hắn một cái, hôn một cái ra thanh âm vang vang mới thôi. Tuấn Lạc được Phiêu Tuyết chủ động hôn, trong lòng ngọt ngào không thôi, đột nhiên lại sợ chính mình ở trong lòng Phiêu Tuyết không có uy nghiêm đế vương về sau sẽ bị Phiêu Tuyết khi dễ, hắn lại cố ý ho nhẹ hai tiếng: “Khụ khụ……”
(có uy nghiêm hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672809/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.