Tuấn Lạc khôi phục lại nụ cười thuần khiết khó có được, thu lại mị sắc, để cho Phiêu Tuyết rúc vào trong lòng hắn. Hắn hỏi lại lần nữa: “A Ngữ, chúng ta sinh đứa nhỏ được không……”
Lúc này lại đang âm thầm tăng thêm lực đạo đề phòng nàng chạy trốn. Phiêu Tuyết nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nhìn hắn cười đến ấm áp như thế…… Nàng rốt cục cắn răng nói: “Được, A Li, chúng ta sinh đứa nhỏ đi……”
Tuấn Lạc được cho phép vui mừng nhướng mày, gắt gao ôm lấy Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết đưa tay tháo xuống cây trâm cài tóc hắn, để cho tóc đen của hắn và nàng lẫn lộn cùng một chỗ, Tuấn Lạc đột nhiên nhấc lên một lọn, kết lại cùng tóc của Phiêu Tuyết, ngay cả nụ cười của Phiêu Tuyết cùng thật ngọt ngào. Hắn nói: “A Ngữ, chúng ta là phu thê kết tóc”
Những lời này cứ như vậy lưu lại trong lòng Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết nghĩ, A Li, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phân cách. Nàng ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nỉ non, thanh âm nhẹ mỏng như sợi tơ, dẫn hắn vào tiên cảnh.“A Li, A Li……”
Hắn hôn nàng, khi thân hình cao lớn đặt lên thân thể nàng, đồng thời lấy tay xé bông hoa buộc màn gấm xuống, màn gấm hoa mỹ rơi xuống, che khuất ngàn vạn kiều diễm sắp xuất hiện bên trong. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hắn nói, ta yêu ngươi. (Các tình yêu, dép đây, guốc đây, gạch đây, ném rơi cái màn kia xuống cho ta, *lật bàn* cứ đến đoạn gay cấn là lại “tắt đèm buông rèm”
thế này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672811/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.