Được hỏi vấn đề này, Tuấn Lạc liếc nhìn Nam Cung Hiên Dật một cái, phảng phất như độ cong nơi khóe miệng kéo lại càng lớn hơn, hắn lại yên lặng uống một ngụm: “Xuân trà Long Tĩnh, rất ngon”
Nam Cung Hiên Dật cảm thấy không thể tin được, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn Lạc: “Chậc chậc…… A Li, thật không dám tin lời này từ trong miệng ngươi nói ra, nhớ mấy năm trước ai đã nói không? ‘Trà trẫm uống phải là trà Đông Hải Long Thiệt được trồng ở vách núi nơi dòng sông chảy nhập vào biển’……”
Hắn trầm giọng giả cách nói của Tuấn Lạc, dù sao quan hệ cũng tốt, hắn chẳng kiêng nể gì. Tuấn Lạc đang uống trà, nghe hắn giả giọng mình, một miệng trà thiếu chút nữa là phun ra, hắn nghiêm mặt nói: “Trẫm có nói như vậy sao? Trẫm sao lại không nhớ?”
Nam Cung Hiên Dật nhìn Tuấn Lạc rõ ràng bị vạch trần còn muốn làm bộ như đứng đắn lập tức cảm thấy buồn cười, A Li vẫn luôn là cái dạng này, khẩu thị tâm phi lại sĩ diện, thật ra đối với người mình quý trọng là luyến tiếc nhất. “Xuân trà Long Tĩnh, là Cố Phiêu Tuyết thích sao?”
Nam Cung Hiên Dật nói một câu, “Khó trách A Li ngươi khẩu vị cũng bắt đầu không bình thường, trong cung có nhiều như loại cống trà thượng hạng như vậy không uống, lại đi tìm xuân trà Long Tĩnh này”
Tuấn Lạc tiện tay cầm những tấu chương cần xử lý ở ngay bên cạnh, không thèm nói với Nam Cung Hiên Dật một câu: “Thật ra xuân trà Long Tĩnh này rất ngon, hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672815/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.