Phiêu Tuyết nhìn các nàng nháo, cũng cười một tiếng, sau đó bước xuống bậc thang, đi vào hoa viên bên trong, Nguyệt Linh, Nguyệt Nô đã chuẩn bị tốt mọi thứ, theo sát đến ôn trì. Trong điện Sùng Chính, mấy trăm triều thần đông nghìn nghịt đứng phía dưới, Tuấn Lạc một thân long bào màu vàng, ngọc quan cài tóc lên cao cao, toàn thân gọn gàng làm người ta cảm thấy hết sức uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như ưng rình mồi đảo qua chúng triều thần, lúc này hắn chính là đế vương nắm trong tay chúng sinh thiên hạ. “Trẫm nói, chúng đại thần có gì kiến nghị?”
Phương Ngôn đi đầu đứng dậy: “Mấy năm nay tuân theo tổ chế, dùng chế độ tiến cử, để cho hoàng thân quốc thích bất kể có chân tài thực học hay không đều ra làm quan, cơ cấu quan lại trung ương rườm rà, trách nhiệm quan chức không rõ ràng, làm cho chính vụ không thể xử lý kịp thời, đồng thời còn tăng thêm phần chi của quốc khố”
Một vị đại nhân khác Tần Liên cũng đứng dậy,“Thần cảm thấy, chế độ tiến cử cổ vũ những làn gió bất chính, rất nhiều quận huyện cử tuy là ‘Hiếu liêm’ lại không phải ‘Hiếu liêm’, làn gió mua bán quan chức thịnh hành, tiền đút lót cuối cùng cũng là từ trên người dân chúng bóc lột ra, làm cho dân chúng lầm than, ai thanh oán giận, biện pháp giải quyết vấn đề này chính là sửa đổi tổ chế, thần không có kiến nghị gì khác!”
Những đại thần còn lại nghe vậy cũng nói không còn kiến nghị gì khác. Trên mặt Tuấn Lạc không có phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672814/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.