Phiêu Tuyết hướng Tùy Nghị thở dài một hơi, sau đó đứng dậy vỗ vỗ cây cỏ trên người, híp mắt nhìn về phía trời chiều màu hoàng kim: “Bây giờ không còn sớm, ta cũng nên trở về”
Tùy Nghị cũng khôi phục lạnh lùng lúc đầu, nhưng khi đối mặt với Phiêu Tuyết sắc mặt thoáng nhu hòa, có vẻ coi Phiêu Tuyết vài phần không giống người thường, hắn đứng dậy cầm kiếm khoanh tay trước ngực, nhìn Phiêu Tuyết.“Đi thôi, các nữ quan Trai Nguyệt cung đã sắp đem hoàng cung lật lên”
Phiêu Tuyết gật đầu: “Ừ, ta đi đây”
Tùy Nghị nhìn bóng dáng Phiêu Tuyết rời đi, khuyên nhủ: “Nếu nương nương không thể chấp nhận Hoàng Thượng tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, vậy nương nương nên sớm thỉnh chỉ chuyển ra khỏi Trai Nguyệt cung”
Thân hình Phiêu Tuyết rời đi đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu lại, cười nói với hắn: “Cám ơn tổng quản thị vệ, ta sẽ làm vậy”
Nàng có thể coi điều này là thiện ý khuyên bảo hay không? Cái này đại khái dụng ý của hắn khi nói với nàng lai lịch thật sự của Trai Nguyệt cung sao? Tuấn Lạc từng muốn nàng giúp hắn đoạt hoàng quyền, cho nên mặc kệ thế nào, dùng loại thủ đoạn gì, rốt cuộc đều không thể quy ẩn cuộc sống an nhàn, mà nay, hắn đã có được những thứ hắn muốn, bên người cũng không thiếu nữ nhân, nàng cũng nên thoái ẩn.
Phiêu Tuyết không nghĩ tới, con đường từng mơ ước đến giờ mới có thể đi, cũng không nghĩ tới, trái tim mình lại sẽ đánh rơi trên con đường đi đến. Giọng nói ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672836/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.