Nguyệt Quế đứng dậy giữa các nàng: “Nương nương, chúng ta không nói dối người, nếu nương nương đã biết, gạt nương nương còn ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng nói ra, xem quyết định của nương nương, vô luận thế nào, chúng ta đều quyết định đi cùng nương nương, dù sao đến tuổi cũng phải ra khỏi cung, Nguyệt Linh đã không quan tâm mà ở trong cung làm việc, dù sao cũng chỉ nhận một mình nương nương là chủ tử”
Nguyệt Linh cũng bê chén trà từ sau điện đi ra, “Nương nương, nghỉ ngơi uống chén trà nóng đi, ta đã gọi người chuẩn bị bữa tối, ít nhiều cũng dùng một ít đi”
Phiêu Tuyết liếc mắt nhìn sang chỗ hôm nay đã đập cây đàn, Lục Khinh đã được người dọn đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện, mọi người cũng giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phiêu Tuyết gật đầu với Nguyệt Linh, nói: “Các ngươi có chuyện gì về sau cứ nói, không cần giấu ta”
Nguyệt Phàm nói: “Biết biết, đã nói nương nương là anh minh nhất”
Phiêu Tuyết nhẹ nở nụ cười, vùi đầu trong tay áo, một lúc sau ăn xong một chút Phiêu Tuyết mới trở về tẩm điện.
Để mọi người ở bên ngoài, một mình ở bên trong, một mình ngồi trên cửa sổ hóng gió, hai chân gác ra ngoài bệ của sổ, nhìn về phía ánh trăng thê lương lạnh lẽo. Không biết tại sao, đêm trong thâm cung thật tĩnh lặng, Phiêu Tuyết trong đầu càng nghĩ càng khổ sở, giống như một hơi thở ngăn trong ngực không ra được, ngồi trên cửa sổ bỗng nhiên nhớ tới bài đồng dao trước kia Liễu Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672838/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.