Phiêu Tuyết cũng không vì hắn chọn nâng Khanh Bật Liễu dậy mà giật mình, chỉ là trong khảnh khắc đó có chút chua xót, không buông tay được, thủy chung không buông tay được, nàng đau đến toàn thân run rẩy, khao khát trong mắt không phải khao khát Tuấn Lạc có thể nâng nàng dậy, mà khao khát Tuấn Lạc đừng trừng phạt Nguyệt Phàm.
Còn Tuấn Lạc vạn năm băng giá nhưng lại đau đớn tận tim nhìn Phiêu Tuyết, cảm thấy nàng giống như một con thỏ trắng nhỏ nhận hết tổn thương, đối mặt ngắn ngủi lại như ngàn năm, cuối cùng hắn quay đầu lại, vạn phần lạnh lẽo. Ánh mắt đảo qua một loạt mấy cây to, sau đó đau lòng hỏi Khanh Bật Liễu: “Ái phi, ngã có đau không?”
Khanh Bật Liễu lắc đầu: “Thần thiếp từ nhỏ học võ, thân thể không yếu ớt như vậy”
Dứt lời lúc này mới đứng thẳng lên, rồi lại cố ý kêu một tiếng,“Đau”
Mọi người cứ như vậy, ánh mắt chớp một cái cũng không dám, chỉ muốn xem việc này xử lý như thế nào, những nữ quan khác đều là thị nữ của Khanh Bật Liễu, không có mệnh lệnh của Khanh Bật Liễu không dám tới đỡ Phiêu Tuyết, sợ bị người ta nói là a dua, ngày sau khó có thể ở chung, mà Trịnh công công không đoán ra tâm tư của Hoàng Thượng, không dám nhóm lửa trên người, chỉ có thể mặc Phiêu Tuyết gục trên mặt đất. Phiêu Tuyết miễn cưỡng chống tay đứng lên, chỉ cảm thấy trên chân đau đớn như lửa đốt, vén làn váy lên, thấy mắt cá chân đã sưng to lên, lúc này không ai hỏi tới, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672846/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.