Phiêu Tuyết do dự nửa khắc, mím môi, vẫn đặt bút xuống viết quyết định cuối cùng, nếu hắn muốn, vậy nàng buông tay.
Rốt cục tất cả đều không lừa dối…… Cũng không cần thiết phải lừa dối…… Cũng đã không thể làm tất cả trở về chỗ cũ, làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh được nữa? “Hoàng Thượng: Nô tì lâu nay thị sủng mà kiêu, trong mắt không có lễ pháp, liên tiếp cùng hậu cung phi tần tranh thủ tình cảm, trước có Vệ thục phi, sau có Lũng quý phi, hôm nay lại suýt nữa cùng Liễu quý phi phát sinh tranh chấp, hành vi tồi tệ, tổn hại long nhan, nay Cố thiếp thân thỉnh chỉ lãnh cung, tu tâm dưỡng tính, bù đắp nghiệt đức”
Phiêu Tuyết viết xong phong thư, không gọi Nguyệt Linh, mà gọi Nguyệt Nô tới. Nguyệt Nô đến trước mặt Phiêu Tuyết, không rõ Phiêu Tuyết kêu nàng tới là có ý gì. Phiêu Tuyết cười yếu ớt đưa thư cho nàng,“Nguyệt Nô, thay ta đưa cho Hoàng Thượng”
“Cái này?”
Nguyệt Nô không hiểu ý tứ của Phiêu Tuyết, Nguyệt Linh là quản lí các nàng, Phiêu Tuyết không gọi Nguyệt Linh lại bảo nàng đưa? “Nương nương, cái này để Nguyệt Linh đưa có vẻ tốt hơn……”
Phiêu Tuyết nhìn nàng: “Nguyệt Nô.”
Nguyệt Nô cúi đầu,“Nương nương biết từ khi nào?”
Phiêu Tuyết bật cười,“Ta từ ngày đầu tiên tới Trai Nguyệt cung đã biết……”
Nguyệt Nô chính là người Tuấn Lạc xếp vào bên cạnh Phiêu Tuyết, sáu nha đầu, năm người còn lại đều thật sự đến hầu hạ, chỉ có Nguyệt Nô là mang theo mục đích của hắn mà đến. “Nô tỳ thật ra cũng mơ hồ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672848/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.