Phiêu Tuyết vùi đầu ăn điểm tâm, cũng không hạ lệnh đuổi khách, cứ mặc cho Phi Sương ngồi bên cạnh. Phi Sương cũng giống như sợ Phiêu Tuyết chưa đủ đau lòng, ý vị kể cuộc sống hạnh phúc bên ngoài của nàng: “Mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy Duy Thận ca ca a, phu quân cũng đối xử với ta vô cùng tốt, không biết Hoàng Thượng đối xử với tỷ tỷ có tốt hay không? Ta nghĩ hẳn là không tốt a? Nếu không nhìn xem đây là những thứ gì a?” 
 Phi Sương chỉ chỉ bát cháo trắng của Phiêu Tuyết, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Phiêu Tuyết không nhịn được nữa đặt đũa xuống, “Phi Sương, chẳng phải người còn đi dự yến sao?” 
 Phiêu Tuyết ngẩng đầu, cặp mắt sáng như sao nhìn chằm chằm nàng. Phi Sương bị Phiêu Tuyết nhìn như vậy có chút chột dạ, cúi đầu vỗ vỗ bụi đất trên y phục rồi vẫn mạnh miệng nói: “Ai nha, còn phải dự yến, tỷ tỷ ngươi y phục cũng quá sơ sài, nhưng phải làm sao bây giờ… Vậy Phi Sương xin đi trước, phu quân đang ở trong thi đình, lúc này đoán chừng đã xong việc có thể đang chờ ta đây.” 
Phi Sương làm bộ như vô cùng lo lắng, vẻ mặt vừa mới nói móc Phiêu Tuyết cũng tản mạn đi nhiều. 
Phiêu Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể lật mặt nhanh như vậy, Phi Sương thật sự là ngoài hiểu biết của nàng. Thủy Bích nhìn Phi Sương giống như nhìn ma quỷ, vô sự đăng Tam Bảo Điện, tất có gian tình. 
(ý nói không có chuyện gì mà tự nhiên đến nhất định phải có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672876/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.