Không biết qua bao lâu, trời cũng đã tối, Phiêu Tuyết mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt là đỉnh giường, Phiêu Tuyết khó chịu ngồi dậy, tay vịn trên trán, tình trạng nhìn thấy hai ảnh cũng chưa được cải thiện. Nguyệt Phàm ở bên cạnh lo lắng chạy tới: “Nương nương, người đã tỉnh? Có muốn uống nước không?”
Vừa nói xong, không đợi Phiêu Tuyết đáp lời đã chạy đi rót nước. Nguyệt Phàm mang nước lại sau đó hầu hạ Phiêu Tuyết uống, Phiêu Tuyết cả người ngẩn ra, uống hai ba hớp rồi không không uống nữa mà yếu ớt hỏi: “Ta làm sao vậy?”
Nguyệt Phàm đáp: “Nương nương người hù chết chúng ta, đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh.”
Nàng vừa nói xong cửa lại bị đẩy ra, Thủy Bích bưng một chén thuốc tới. “Tiểu thư, tỉnh rồi thì uống thuốc đi, vừa rồi Trương thái y đã tới, may mà không có gì đáng ngại, chỉ là sầu lo quá độ liên lụy tới thân thể thôi.”
Thủy Bích ai oán nói với Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết nhận chén thuốc uống vài ngụm, từ từ suy nghĩ lời nói của Thủy Bích, sầu lo quá độ… Đúng vậy a, mấy ngày nay đều suy nghĩ những thứ đâu đâu, Phiêu Tuyết nhìn bầu trời bao la đen kịt bên ngoài, một ngày lại trôi qua, ngày qua ngày, năm qua năm. Nguyệt Phàm giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phiêu Tuyết nên nói: “Nương nương, hôm nay Hoàng Thượng mở tiệc trong ngự hoa viên, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi?”
Thủy Bích sợ Phiêu Tuyết chất chứa oán hận trong lòng thành bệnh, muốn nàng ra ngoài giải sầu cũng đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/1672877/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.