Bạch Điệp nhận lấy hoa rồi xuất cung, khó hiểu nhìn cấm quân tuần tra ít đi rất nhiều. Bạch Điệp quay đầu nhìn Trúc Uyển, cảm thấy Trúc Uyển chứa quá nhiều những tình cảm dịu dàng, thứ tình cảm nữ nhân trong thiên hạ mãi mãi không cầu xin được, nàng thay Phiêu Tuyết cười một tiếng.
Bang chủ thật sự rất hạnh phúc. Trở về cốc, Trương Mặc đã đứng canh chừng bên ngoài, thấy Bạch Điệp, hắn bước nhanh tới, “Hoa quế thật sự đã nở rồi sao? Nở thật đẹp.”
Hắn nở một nụ cười thanh nhã, muốn nhận lấy rổ hoa. “Cẩn thận chút.”
Bạch Điệp sợ hắn không cẩn thận chạm hỏng một đóa hoa. Trương Mặc muốn giải sầu cho Phiêu Tuyết, còn che chở những bông hoa này hơn cả bạch Điệp, còn chưa vào phòng đã chân thành cười: “Điệp Ngữ, ngươi nhìm xem, Bạch Điệp đã hái hoa về.”
Phiêu Tuyết từ trên giường đứng dậy, trên mặt cũng nở nụ cười hiếm có “Ta ngửi thấy rồi.”
Hương hoa xông vào mũi, Phiêu Tuyết sờ soạng, Trương Mặc vội vàng đưa những cành hoa kia cho Phiêu Tuyết, Bạch Điệp đi theo thắp đèn, hi vọng Phiêu Tuyết có thể nhìn thấy một chút. Phiêu Tuyết không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, vì sao trong những bông hoa kia nàng vẫn có thể ngửi thấy một mùi long duyên hương quen thuộc, Phiêu Tuyết cầm một cành hoa trong tay, cảm thán nói: “ta vẫn không thể nhìn thấy hoa nở thế nào.”
Bạch Điệp và Trương Mặc chua xót trong lòng. Trương Mặc đột nhiên nghĩ ra: “Bạch Điệp, ngươi kể một chút cho bang chủ xem cây quế kia hoa nở thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300328/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.