“Đừng, không cần.”
Phiêu Tuyết bắt lấy áo Trương Mặc, “Thâm cung hậu viện, ngươi lại không biết võ công, đi chẳng phải chịu chết sao?”
Ngay cả tường thành cũng cũng sẽ qua không nổi, có tâm là tốt nhưng không đáng. “Ta gọi Bạch Điệp đi.”
Trương Mặc vừa dứt lời lập tức đi ra ngoài.
“Ta gọi Bạch Điệp đi hái mấy cành hoa quế tới cho ngươi.”
Phiêu Tuyết nhìn bộ dáng nôn nóng của hắn rồi toét miệng ra cười, “Được.”
Nàng chỉ đột nhiên nhớ lại cây quế trong cung kia, Trương Mặc lại vì làm cho nàng vui mà cố gắng như vậy. Sau khi Phiêu Tuyết thấy Trương Mặc đi ra ngoài, lại đặt tay lên bụng mình, hai mắt bất đầu trở nên mê man, “Cục cưng, mẫu thân phải làm gì mới có thể giữ được ngươi đây?”
Bên ngoài, Trương Mặc nhanh chóng tìm được Bạch Điệp, Bạch Điệp nhẹ nhàng bay từ trên cây xuống, ngáp dài: “Hai ngày nay có chút cảm vặt, Trương công tử tìm ta có chuyện gì?”
“Ngươi vào cung nhìn xem cây quế trong Trúc Uyển đã nở hoa hay chưa, nếu đã nở thì hái mấy cành về đây.”
Giọng nói Trương Mặc dồn dập, thúc giục Bạch Điệp vào cung. Bạch Điệp vuốt vuốt nếp nhăn trên tay áo, chân mày không nhăn lại một chút: “Được, ta đi ngay.”
Dù sao thâm cung Đông Ly bọn họ cũng đã qua lại nhiều. “Có phải là cây quế bên dưới treo một chiếc đèn lồng không?”
Bạch Điệp quay đầu lại xác định. Trương Mặc không nói, mím môi đứng dưới tàng cây.
Bạch Điệp nhìn lông mày nhíu chặt của hắn, biết rằng có hỏi hay không cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300330/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.