Lại nói đến Bích Liễu cung đã loạn thành một đống người, Khanh Bật Liễu vẫn cố gắng duy trì tư thế cao quý ngạo nghễ, “Không bắt được thì các ngươi tự đưa đầu nhận tội đi!”
Nàng đập một tay lên bàn, sức lực rất lớn làm chiếc bàn vỡ tan. “Vâng!”
Tiếng trả lời đồng loạt, mọi người lập tức rút ra ngoài. Lại mấy tiếng quỷ cười vang lên, mấy cây nến trong tẩm cung Khanh Bật Liễu lại vụt tắt. “Ha ha ha…”
Giọng nói này càng nghe càng giống giọng Lũng Tịch Ngọc… Khanh Bật Liễu không sợ trời không sợ đất đột nhiên cảm thấy bắp chân như co rút. Choáng váng trong một lúc, bên ngoài Bích Liễu cung xuất hiện một bóng người màu đen, một nam tử thoát ra ngoài, thấy kết quả liền lui.
Ngày mai còn phải diễn một màn “chào hỏi”
khác. Trong Bích Liễu cung, một tay Khanh Bật Liễu bám lấy giường mềm, một tay che ngực an ủi chính mình: nhất định là ai đấy giả thần giả quỷ.
Bên ngoài một tiếng kẻng vang lên, nàng đột nhiên phát hiện đây chính là khi lãnh cung kia bị cháy, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một luồng khí lạnh. “Người đâu, đốt đèn cho bản cung!”
Nàng ra vẻ trấn định. . Sau đó không lâu, trong ngự thư phòng, ẩn vệ nắm vùng của Đông Phương Tuấn Lạc để giám sát Bích Liễu cung quỳ trước mặt hắn. Đông Phương Tuấn Lạc tay cầm bút son, điểm trên tấu chương một cái, giọng nói hắn thấp đến mức không có độ ấm: “Sao? Vừa rồi Bích Liễu cung xảy ra chuyện gì?”
Hắn hỏi mà không ngẩng đầu lên. Ẩn vệ ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300336/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.