Trời sáng rõ, Phiêu Tuyết chậm rãi tỉnh lại, không khí trong cốc mát mẻ, bên ngoài tiếng chim hót động lòng người, nàng chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này khi còn ở trong cung.
Do tâm tình vui vẻ, Phiêu Tuyết đột nhiên muốn ra ngoài, lúc này đôi mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy những cảnh sắc mông mông lung lung xa xa. Phiêu Tuyết cười ngây ngô với xuân sắc ngoài cửa sổ, dù sao cuộc sống không nhìn thấy gì cũng không quá khó chịu… “Bạch Điệp…”
Phiêu Tuyết gọi theo bản năng. Một cái bóng màu trắng từ xà nhà bay xuống, Bạch Điệp đứng trước mặt Phiêu Tuyết: “Bang chủ, ta ở đây.”
Phiêu Tuyết chỉ nhìn thấy mờ mờ lấy tay che ngực, “Bạch Điệp, ngươi đã ở đây? Đêm qua ngủ trên xà nhà sao?”
Bạch Điệp gật đầu: “Bang chủ đã trở về, Bạch Điệp đương nhiên một tấc không thể rời, canh chừng cho bang chủ.”
“Bạch Ngọc đâu?”
Phiêu Tuyết hỏi. Từ cửa sổ trên cao nhảy vào, Bạch Điệp cười bướng bỉnh: “Ta ở đây! Bang chủ muốn ra ngoài nhìn một cái không?”
“Ừ.”
Phiêu Tuyết cũng bị nhiễm bởi không khí nơi đây, “Chúng ta ra ngoài nhìn một chút, Bạch Điệp Bạch Ngọc, hai người đỡ ta ra ngoài, ta sợ ngã, nơi này đã lâu không tới, có mấy cánh cửa ta cũng không nhớ rõ.”
Lời này vừa nói ra, tim Phiêu Tuyết nhói môt cái, từ khi nào lời nói của mình cũng đã giống người mù như vậy? Khi Phiêu Tuyết đang cúi đầu trầm tư, một nam nhân chịu trách nhiệm quản lý tin tức trong Minh bang xuất hiện ngoài cửa phòng nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300339/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.