“Đều là mơ ước hão huyền, các nàng cho rằng A Li dễ đối phó như vậy sao?”
Nam Cung Hiên Dật ha ha cười to mấy tiếng, sau đó bị gió lạnh làm đau chân đến mức nhe rặng trợn mắt “Khanh Bật Liễu cũng chẳng là gì, làm người chắc chắn sẽ có nhược điểm, chỉ cần nàng muốn cái gì nhất định sẽ đưa tay cướp lấy, đến lúc đó thì không lo không có sơ hở.
Liễu Mệ Sinh thật sự là một nhân tài, nếu không phải muốn cởi bỏ âm mưu lớn như thế này, A Li đã không có hứng thú đối tốt với Khanh Bật Liễu, hành động lần này chỉ là tước vũ khí của bọn chúng thuận tiện giải quyết âm mưu của các nàng thôi, để các nàng dùng cái bẫy của mình tự quấn lấy mình, A Li đã quá hiểu cái này, nhưng…”
Túc thân vương cũng mỉm cười gật đầu, có thể có một quân vương chân chính như thế, thiên hạ này không lâu sẽ… Không khí vốn thật vất vất vả mới có thể thoải mái lại, khi Nam Cung Hiên Dật đang nói đến chiêu thức gậy ông đập lưng ông của Tuấn Lạc, hắn không khỏi nhớ đến bóng người xinh đẹp kia, Nam Cung Hiên Dật không kịp che miệng nói: “A Li a, đời này chưa từng nếm qua thì sẽ không mệt, mưu kế này rất tốt nhưng nhiều năm như vậy ta mới chỉ thấy hắn đại bại trước Cố Phiêu Tuyết, trăm điểu hướng phượng lại bị bắt đi nướng, lãng phí ý tốt của A Li nha.”
Vốn chỉ là lời nói đùa, trong thời khắc như vậy lại làm trái tim Tuấn Lạc như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300341/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.