Lũng Tịch Ngọc trò chuyện cùng Phiêu Tuyết môt lúc, sau đó tìm cớ ra về, Phiêu Tuyết tiễn nàng ra ngoài. Phiêu Tuyết đứng cạnh cửa nhìn bóng lưng Lũng Tịch Ngọc càng đi càng xa, một chút cô đơn làm nàng trăm mối cảm xúc.
Lũng Tịch Ngọc đã tốt hơn ư? Nụ cười Phiêu Tuyết đọng lại trên môi. Sau khi Lũng Tịch Ngọc rời khỏi Trúc Uyển không đi về hướng nam mà trực tiếp ra khỏi rừng trúc, nhìn xung quanh rồi ôm bụng đi về phái tẩm cung của Khanh Bật Liễu. Ma ma bên cạnh Khanh Bật Liễu dẫn nàng vào.
Trong đại điện, Khanh Bật Liễu ngồi trên cao mắt lạnh nhìn Lũng Tịch Ngọc. Lũng Tịch Ngọc cảm thấy hơi bất an, nàng cố khua lên dũng khí nói với Khanh Bật Liễu: “Chuyện ngươi nói ta đã làm tốt, còn việc ngươi đáp ứng ta thì sao?”
Hiện nay nàng không có năng lực cò kè mặc cả với Khang Bật Liễu nhưng vẫn phải làm như vậy. Khanh Bật Liễu hừ lạnh một tiếng sau đó tràn đầy cao ngạo nhìn nàng: “Ngươi là một phi tử có tội phải vào lãnh cung mà cũng dám tới đây vu khống bổn cung? Bổn cung chưa từng đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, ma ma, tiễn khách đi.”
Lũng Tịch Ngọc không nghĩ tới Khanh Bật Liễu có thể nói những lời này bình tĩnh như vậy, loại người ngạo nghễ này làm những chuyện cao minh hơn nàng ngày xưa rất nhiều, Lũng Tịch Ngọc chịu thua nói: “Khanh Bật Liễu, ngươi không thể như vậy… chẳng phải ngươi đã nói sẽ giúp ta ra khỏi lãnh cung sao? Chỗ kia không phải nơi cho những nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300352/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.