Nguyệt Quế lập tức đỡ lấy Phiêu Tuyết, trong nháy mắt Phiêu Tuyết như không nhìn thấy gì.
Toàn thân lảo đảo, vừa đứng dậy lại ngã xuống.
“Mắt… mắt… không nhìn thấy.”
Phiêu Tuyết giãy dụa đứng dậy, hai tay ôm đầu. Nguyệt Phàm đỡ Phiêu Tuyết gọi lớn: “Nương nương, sao lại như thế này?”
Phiêu Tuyết vịn trán: “Biết vậy đã không nhảy, có lẽ là xoay vòng nhiều quá nên hơi choáng váng.”
Nguyệt Linh nghe nói Phiêu Tuyết bị ngã vội vàng xông tới, ánh mắt có chút quái dị: “Mau dìu nương nương vào phòng.”
Phiêu Tuyết cũng không ngăn cản các nàng nhưng trong lòng lại nảy lên suy nghĩ về thân thể của mình.
Chẳng lẽ thật sự có chuyện… Phiêu Tuyết nắm chặt tay Nguyệt Quế sau đó bảo tất cả những người kia đi ra ngoài.
Đợi đến khi chỉ còn một mình, Phiêu Tuyết mới mở mắt nhìn Nguyệt Quế, mặc dù chỉ nhìn thấy cái bóng mông lung, “Nguyệt Quế, ta có chuyện muốn hỏi ngươi được không? Ngươi đừng dấu ta.”
Nguyệt Quế ngoan ngoãn gật gật đầu: “Nương nương muốn hỏi gì?”
“Hôm ấy thái y đến xem bệnh, ngoại trừ nói mệt mỏi qúa độ còn nói gì khác không?”
Phiêu Tuyết hỏi Nguyệt Quế, trong mọi người, Nguyệt Quế là người nhỏ tuổi nhất cũng là người trong sáng nhất. “Nương nương nghĩ gì vây? Thái y chỉ nói người suy nghĩ quá độ, còn lại đều nói với Nguyệt Linh, chúng ta không biết.”
Nguyệt Quế khai báo chi tiết. Phiêu Tuyết “A”
một tiếng, xem ra Nguyệt Quế thật sự không biết gì. Trong khi nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ, Nguyệt Quế đứng dậy mở cửa, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300354/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.