Trong sân cỏ, một bộ áo bào màu trắng ẩn bên trong, ngay sau đó là bước chân vội vàng của Mặc Duy Thận, tìm được rồi, cuối cùng hắn cũng tìm được rồi, “Người đâu, nhanh lên một chút, mang một cái cáng đến!”
“Vâng, tướng quân”
thị vệ theo sau hắn lập tức đi lấy một cái cáng. Duy Thận vội vàng đặt Duy Trúc lên cáng, thái y cũng vội vã chạy tới: “Nhường đường một chút, Hoàng Thượng phái lão phu tới chữa trị cho Mặc đại nhân.”
Mọi người đều tản ra, thái y xem một chút sau đó nói: “Mặc đại nhân vốn ốm yếu nhiều bệnh, lần này đột nhiên phát bệnh.”
Sau đó lại mở hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm, cắm từng cây lên huyệt vị.
Hắn nghiêng đầu Mặc Ngọc sau đó kinh ngạc hô lên: “Sau đầu Mặc đại nhân có vết đánh lén.”
Ngụ ý rằng ngất xỉu không chỉ đơn thuần vì phát bệnh mà còn do có người cố ý đánh ngã. Mặc Duy Thận nắm chặt nắm tay: “Rốt cuộc là ai? Sao lại hận Mặc gia ta như thế?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi “Nếu có ngày để ta tìm ra, nhất định phải bắt hắn trả giá gấp nhiều lần”
Trong ngự thư phòng, Trịnh công công quỳ trên mặt đất, Tuấn Lạc lạnh mặt ngồi sau bàn.
“Trẫm chỉ mới ra ngoài một buổi tối, trong cung đã xảy ra những chuyện này, ngươi muốn đầu chuyển nhà hay nói ra tất cả?”
Khánh Hỉ đứng cạnh hầu hạ Tuấn Lạc cũng lạnh nhạt nhìn Trịnh công công dập đầu. “Hoàng Thượng tha mạng, nô tài thật sự không biết, nhưng nô tài biết có một một người biết.”
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lay-hoang-thuong-hac-am/300355/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.