Vỹ Tường bước trở vào phòng sau khi Vỹ Danh bỏ đi. Anh lặng lẽ đứng nhìn cô, đút hai tay vào túi quần điềm đạm.
-Kết thúc rồi, em thấy vui chứ?
-Anh đang cười em đó sao? – Cô đáp, nụ cười phớt hờ trên môi nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu ướt nhòe – Anh ấy sẽ tin lời em nói phải không?
-Có lẽ thế… Em bắt anh phải diễn màn kịch này, sao nó lại không tin? Người anh trai này chưa bao giờ gạt nó một lần. Nhưng lần này lại vì em mà phá lệ.
-Xin lỗi anh
-Xin lỗi làm gì? Chỉ cần em giữ lời hứa em đã hứa với anh
Vỹ Tường bước lại gần giường bệnh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
-3 tháng… Em đã đồng ý cho anh cơ hội trong 3 tháng. Anh sẽ giúp em quên đi Vỹ Danh.
Vi Lam mím chặt môi nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
Có thật là cô sẽ gạt được hình bóng anh ra khỏi trái tim mình?
—–
Vỹ Danh đứng nép mình vào phía sau góc tường, ánh mắt dõi nhìn về phía Vi Lam. Cô đang ngồi trên băng ghế đá giữa khuôn viên bệnh viện rộng lớn. Anh cứ nhìn cô như thế nhưng không dám bước lại gần. Anh tự hỏi tất cả những gì cô nói hôm qua có phải là sự thật? Anh toan bước về phía cô, nhưng rồi cái đau nhói phát ra từ con tim đã ngăn bước chân anh lại. Anh thật sợ, sợ sẽ lại nghe những lời nói cay đắng ấy lần nữa. Nếu đúng là cô rũ bỏ tình yêu của anh, từ bỏ đứa con của họ thì sao? Anh không đủ can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74504/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.