Bóng tối bao phủ mù mịt. Vi Lam không dám mở mắt ra một lần để đối diện với thực tại. Cơn đau đang hành hạ từ thân xác đến tâm trí cô. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng giọt nước mắt vẫn cố len lỏi chạy dài từ nơi khóe mắt.
Cô đang khóc…
Vỹ Tường ngồi thừ người trên chiếc ghế sofa cạnh giường, ánh mắt đăm đăm dõi theo cô. Nhìn cô như vậy, anh lại càng đau lòng hơn nữa. Tại sao mọi đau khổ đều tìm đến cô như vậy? Anh đã hy sinh, đã chịu nhường một bước, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ dõi theo cô, tất cả đều là vì mong cô được hạnh phúc. Nhưng hình như không phải thế… Bàn tay anh siết chặt, cơ thể run lên nhè nhẹ, cố gắng kiềm lại nước mắt từ khóe mắt cay cay…
………
-Anh à, anh có thể giúp em một việc không? – Cô nói với hơi thở yếu ớt trên giường bệnh, là giọng điệu của một người vô hồn.
-Em nói đi – Vỹ Tường đáp lời, nhìn cô chăm chú.
-Anh có thể nói với Vỹ Danh rằng… em đã phá thai không?
Vỹ Tường đột ngột xoay đầu hẳn về phía cô, mắt mở to trong giận dữ.
-Em nói gì? Em điên rồi – Anh lớn giọng đáp
Cô lắc đầu yếu ớt, rồi khẽ mím môi nhìn anh
-Em không điên… Giữa em và anh ấy đã hết hy vọng rồi… Đứa con cũng đã mất, cô ấy thì lại có thai… Anh nói xem em phải làm gì đây? Em luôn tự dằn vặt vì mình là người thứ ba, nhưng đến nước này rồi… em không muốn mình tiếp tục như thế nữa…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74505/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.