Trời mưa tầm tã, từng cơn gió lùa nhẹ vào khung cửa quán cafe. Vỹ Tường vội vã khép cánh cửa lại để cơn lạnh không ùa vào nữa, và bởi vì từ sáng đến giờ, anh để ý thấy Vi Lam cứ lâu lâu lại ho khan vài tiếng.
-Mặc thêm áo lạnh vào đi, dạo này anh thấy em yếu lắm – Vỹ Tường dặn dò với ánh mắt đầy thương yêu dành cho cô.
Cô đáp lại bằng nụ cười ấm áp và biết ơn anh thật nhiều.
Nhưng rồi bất giác, trái tim Vỹ Tường thắt lại khi thấy Vi Lam vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Từng tiếng nôn sặc sụa của cô làm lòng anh thấy bất an vô cùng. Lẽ nào… điều anh không muốn nhìn thấy nhất lại thật sự xảy ra hay sao chứ?
-Em có sao không? – Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi ân cần đưa cô xấp khăn giấy
-Em không sao – Cô mệt mỏi đáp lời, ánh mắt nhìn anh có chút hoang mang
-Đã đi bác sĩ chưa? – Anh hỏi gọn
-Chưa – Cô lắc đầu
-Đi ngay hôm nay đi. Chuyện này không thể day dưa được đâu
-Em thấy sợ… – Cô cúi đầu nhìn bâng quơ xuống đôi chân mình – Nếu đó là sự thật… em không biết mình phải làm sao…
-Nếu là sự thật, em nên mừng mới phải. Mọi chuyện chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn sao?
-Em chưa sẵn sàng đối diện với nó… Và em cũng không biết cảm giác của anh ấy ra sao…
-Khờ quá. Vỹ Danh yêu em, nó sẽ chấp nhận mọi việc vì em mà.
Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của Vi Lam, rồi mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74506/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.