Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn, và vòng đời vẫn tiếp tục xoay đều.
Anh đã không gặp lại cô, như lời anh đã hứa.
Và cô đã cố quên đi anh, như cô đã tự nhủ với lòng.
Họ sẽ quên được nhau thật sao? Có lẽ được, mà cũng có thể là không. Ít ra là bản thân họ đều cố gắng để quên, đều cố ôm chặt trái tim mình mỗi khi nhớ về nhau.
Những lúc nhớ anh, cô chạy vội vào phòng, tự nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Khóc cho những đau đớn và nhớ nhung vỡ òa ra hết. Khóc xong rồi tự dưng sẽ nguôi ngoai đôi chút. Chỉ là đôi chút thôi, vì cô biết trong lòng mình, hình bóng anh vẫn còn đâu đó, hiện hữu rõ ràng lắm.
Và những lúc anh nhớ cô, anh mở nước thật to xối mạnh vào người ướt sũng. Nước càng lạnh sẽ làm anh càng tỉnh táo. Hét to một tiếng, bao nhiêu ức chế dồn nén trong lòng sẽ tan biến… Tan biến thật hay không? Anh vẫn tự dối lòng rằng đó là sự thật, vì chỉ như thế, anh mới có thể tiếp tục sống, những ngày tháng không có cô bên cạnh.
…………
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng đã trôi qua. Cuộc đời họ vẫn không có gì thay đổi, vẫn đều đặn như lúc trước.
Có khác chăng là ở Vi Lam, cô bắt đầu nhận ra một thứ tình cảm kỳ lạ nơi ánh mắt Vỹ Tường dành cho cô. Anh quan tâm cô nhiều vô kể, giúp cô không biết bao nhiêu việc, dù lớn dù nhỏ. Ban đầu cô nghĩ anh tốt vì họ là bạn, và có thể vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74512/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.