Sinh nhật Vỹ Tường, anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, và hiển nhiên Tư Hân cũng có mặt ở đấy.
Vi Lam đang cặm cụi cắt gọt đống trái cây trong bếp.
Vỹ Danh đứng dậy từ phòng khách vào bếp lấy nước uống. Thực chất đó chỉ là cái cớ.
Bước vào bếp, anh mở tủ lạnh lấy ra lon bia, rồi đứng áp sát vào người cô.
Bàn tay họ chạm nhau, rồi từng ngón tay lần mò, đan chặt vào nhau, và buông ra trong vội vã.
Cô liếc nhìn anh, một cái cau mày phật ý.
Anh nhìn cô, nhoẻn miệng cười và bước trở ra.
Cái khoảnh khắc ấy, tim họ như muốn nghẹt thở. Lén lút và vụng trộm, thật là đau tim đến chết, nhưng hình như, trái tim họ lại càng rung động, mạnh mẽ hơn bao giờ…
…
Trong đám bạn của Vỹ Tường và Vỹ Danh, có một người tên Hải Đình. Anh đã ly dị vợ và có một bé gái 5 tuổi. Chẳng hiểu con nít nghĩ gì, mà dường như nó đặc biệt thích Vi Lam. Nó gọi Vỹ Danh bằng chú, và nhất mực gọi cô bằng chị.
Trước giờ trong nhà, nó chỉ thích chơi với mỗi mình chú Danh, và giờ thì nó lại đặc biệt yêu mến chị Vi Lam.
-Chú Danh và chị Vi Lam, chơi với con đi
Giọng nói chập chững của nó cứ khiến Vỹ Tường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cười vì cái chữ ”Chị” và “Chú” nghe chẳng hợp tai chút nào.
Con bé kéo xệch tay Vỹ Danh và Vi Lam sang một góc, bắt chơi với nó.
Cả hai mỉm cười, nhìn nhau, rồi cùng thọt tay vào thùng đồ chơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-ngon-tinh/74513/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.