Giữa năm 2010, giá phòng đột nhiên tăng điên cuồng không ngừng. Từ tháng 4, sau khi ‘Chính sách mở rộng hạn mua’ có hiệu lực, Tần Thẩm bắt đầu bán bảy căn hộ ở làng Olympic và hai căn ở Bắc Kinh.
Giá cao kinh người.
Anh đều chọn bán vào lúc giá cao nhất, cuối cùng chia đều tầm bốn vạn một mét bán ra.
Lục Chân Nghi cảm thấy quả thật là điên rồi.
Những căn hộ này đều là cô và anh mua, giá căn hộ ở làng Olympic khi mua đều chưa tới năm mươi vạn một căn, ở Bắc Kinh cũng chưa tới trăm vạn, hiện giờ bán ra lại đều hơn ba trăm vạn.
Chín căn hộ, gần ba mươi triệu.
Mặc dù ba mơi triệu đối với nhà giàu không đáng là gì nhưng đối với người làm công ăn lương mà nói… Lục Chân Nghi tính thử. Thu nhập một tháng của cô là một vạn rưỡi, ba mươi triệu phải không ăn không uống kiếm trong 160-170 năm!
Mà Tần Thẩm lại chọn trả góp, mỗi căn hộ mới trả có một hai chục ngàn, tổng cộng chưa tới hai trăm vạn. Lời không biết bao nhiêu lần!
Tối ăn mừng, Tần Thẩm mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Nói đi, em muốn cái gì nào?” Tần Thẩm mỉm cười nói, Lục Chân Nghi nhìn kiểu gì cũng thấy trong nụ cười này mang theo đắc ý.
Cô giận dỗi liếc anh, nhưng trong đôi mắt chứa đầy đắc ý của Tần Thẩm ánh mắt hờn dỗi ấy lại chẳng khác nào quyến rũ.
Quả nhiên tiền tuy không phải vạn năng nhưng trong thời hòa bình gần như là vạn năng. Trong lòng anh lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-vi-sinh/1264705/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.