Cô bị anh dẫn sang phòng bên cạnh, chăn đệm trong căn phòng này dường như đã bị lục lọi hết.
Trên lớp bụi đều có dấu vết mất lộn xộn.
Nhưng tấm đệm Simmons thì vẫn còn.
Tần Thẩm ngồi xuống bên giường, ra hiệu cho Lục Chân Nghi đi tới.
Lục Chân Nghi không tình nguyện đi tới.
Anh kéo cô một cái để cô đứng giữa hai chân mình, bắt đầu cởi quần áo cô.
Anh cởi cực kỳ thô lỗ, vén áo lên trên ngực, giật áo lót ra, tiện tay véo hai cái. Sau đó tay kia luồn vào trong quần thể thao của cô.
Đúng, là quần thể thao.
“Anh thích nơi này của em.” Tay anh lướt qua nơi nào đó, mắt nhìn cô, miệng thì thầm: “Luôn cảm thấy mùi vị rất tuyệt…” Giọng nói trầm nhẹ khàn khàn.
Mặt Lục Chân Nghi đỏ lựng.
“Nhưng trước giờ em chưa bao giờ đáp lại anh, mỗi lần muốn em dùng miệng đều như lấy mạng em vậy…” Tần Thẩm đột nhiên lạnh lùng nói, “Bây giờ em hãy cởi quần cho anh.”
…
Sau đó, Lục Chân Nghi nhớ rõ, trong mơ cô cố nén nhục nhã cởi quần cho anh như thế nào, bị ép quỳ giữa hai chân anh…
Miệng cô vừa đau vừa mỏi, cũng sắp mất cảm giác rồi. Tần Thẩm lại vô cùng thỏa mãn, ấn đầu cô.
Cuối cùng cô khóc Tần Thẩm mới tha cho cô, nhưng lại muốn cô nằm ở chỗ đó… Hơn nữa khi hưng phấn giày vò cô còn nói rất nhiều từ ngữ bẩn thỉu, cố ý làm nhục cô.
Lục Chân Nghi quả thật không thể tin được mình lại mơ thấy giấc mơ kiểu này.
Tình tiết trong mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-vi-sinh/1264707/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.