Nàng đưa tay lau nước mắt, run rẩy như chú chim non trong lòng hắn. Thấy sắc mặt hắn dường như dịu đi đôi chút, nàng liền nhỏ giọng nói:
“Nàng ta… tội không đến chết. Vẫn là nên mau tìm đại phu đến trị thương đi.”
Tống Thanh Thư ôm lấy bờ vai gầy yếu của Tư Nam, tay cầm khăn vụng về thay nàng nhẹ nhàng lau lệ, ánh mắt ngập tràn yêu thương, giọng nói cũng thấm đẫm nhu tình:
“Quả nhiên Nặc Nặc của ta có tấm lòng nhân hậu.”
Hắn phất tay một cái, xem như đã đáp ứng. Đám bà tử trong viện thấy vậy vội vàng đỡ nữ nhân kia, hấp tấp dìu đi.
Tư Nam lại lần nữa bị thả rơi vào trong cơn hoảng loạn dày đặc. Nàng nhìn ánh sáng yếu ớt hắt từ đèn nến như những mũi kim vàng, lòng run lên từng chập.
Trong phòng, đám nha hoàn đã lui hết ra ngoài. Không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt. Bóng dáng cao lớn phủ lên người nàng, khiến toàn thân Tư Nam cứng đờ.
“Làm sao vậy?” Người kia rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của nàng, ghé đầu vào cổ nàng, khẽ m*t khẽ hôn, giọng nói khàn đục như bị mất tiếng.
Tư Nam không kìm được mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Nỗi sợ hãi quá mức dâng trào, cảnh tượng bàn tay bị chặt lúc nãy dường như vẫn đang lập loè trước mắt nàng.
Tinh thần nàng trở nên hoảng hốt. Đột nhiên thấy Tống Thanh Thư giơ tay, Tư Nam lập tức thất kinh hét lên, dùng sức đẩy hắn:
“Cút đi! Ngươi cút ngay đi!”
Tống Thanh Thư còn chưa kịp chạm vào má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983306/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.