“Nặc Nặc, ngươi đang chờ mong điều gì?” Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần tà khí, rồi bất chợt thu tay về, không tiếp tục hành động nữa.
Tống Thanh Thư thấy sắc mặt Tư Nam chợt biến đổi, liền vội vàng bước tới, một tay bế nàng lên, nhẹ giọng dỗ dành: “Nặc Nặc, ngươi yên tâm, ta sẽ không động vào ngươi. Đừng sợ, được chứ?”
Tư Nam chỉ liếc hắn một cái đầy cảnh giác, sau đó vẫn im lặng như cũ, không nói một lời.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, sắc mặt Tống Thanh Thư lặng lẽ trầm xuống, tia hung bạo vốn đã hiện rõ trong đáy mắt không hiểu sao lại bị hắn cưỡng ép đè nén xuống.
Hôm ấy là lần đầu tiên cả hai có thể yên ổn mà đi hết một ngày. Không cãi vã, không tiếng khóc hay lời mắng nhiếc, thậm chí ngay cả một chiếc chén cũng không vỡ.
Tư Nam tuy không đoái hoài tới hắn, nhưng cũng không còn muốn chọc giận để chạm vào nghịch lân của hắn nữa. Nàng lúc nào cũng cúi đầu, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Cứ như vậy, cả hai rốt cuộc đón lấy khoảng thời gian yên bình đầu tiên. Căn nhà này cũng không còn giống trước kia, cả ngày hỗn loạn như ngục tù giam cầm phạm nhân nữa.
Tư Nam ở trong tiểu viện của mình, đóng cửa rất kín kẽ. Còn Tống Thanh Thư cũng chẳng thấy phiền lụy khi phải trông giữ nàng, mỗi ngày đều ở bên cạnh bầu bạn.
Ngày hôm đó, khi từ trong cung trở về, hắn ôm theo thứ gì đó trong ngực, vừa vào cửa đã nhanh chóng đi thẳng đến tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983308/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.