Phúc Tử vẫn có chút lo lắng, hắn ta không hiểu lắm về Tống Thanh Thư. Vương gia chưa bao giờ giữ kiên nhẫn lâu đến vậy với một người, suốt nửa năm đều dây dưa không dứt, thậm chí còn nguyện ý vì một nữ nhân mà đi tìm cách giải quyết.
“Vương gia, cô nương tuy nói không sợ, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử. Huống hồ mấy vị kia, ngài cũng biết rõ, đều là khách quen của Tần Lâu, Sở Quán, đặc biệt là Lưu gia đại công tử, có sở thích quất roi, lại còn am hiểu mấy cái gọi là ‘cực lạc chi đạo’ (chỉ những thủ đoạn hành lạc tàn nhẫn gây thống khổ lẫn kh*** c*m),chỉ sợ rằng……”
Tống Thanh Thư vốn luôn mang gương mặt thanh nhuận tuấn lãng, không chút hoang mang, nhưng sau những lời này của Phúc Tử, thần sắc dần thay đổi trở nên lãnh lệ.
Hắn cũng không phải cảm thấy Nặc Nặc đáng thương, chỉ là cảm thấy một thân hảo da thịt kia, cần phải do chính hắn tự mình gieo lên dấu vết. Nếu bị kẻ khác làm nhơ nhuốc……
Trong ngực bỗng nhiên dâng lên một cơn tức giận —— những kẻ đó đều đáng chết.
Tống Thanh Thư hơi nheo mắt, nhìn núi rừng dày đặc dưới ánh trăng, sương mù nhẹ lững lờ như khăn che mặt.
Hắn từng thấy nữ nhân bị thủ hạ của Lưu gia đại công tử ném ra, quần áo rách rưới, không che giấu nổi những vết xanh tím khắp người, không chỉ gương mặt không còn một tấc da thịt lành lặn, ngay cả khóe môi cũng rách toạc, nếu không chết thì cũng chỉ còn chút hơi tàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983309/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.