Ánh trăng như ngọc, sương chưa tan hết, đêm này, vốn định là không thể an giấc.
Lúc này, Tư Nam đã sớm chạy ra ngoài.
Khi ấy, sau khi tỉnh lại, thấy nha đầu bước vào, nàng liền ra hiệu mình muốn đi ra phía sau cửa sổ hít thở, trong lòng còn ôm tiểu Bạch, lại men theo giường của Bạt Bộ lặng lẽ theo sau đi qua.
Tiểu nha đầu cũng đã quen chuyện này nên không hề trách cứ. Cô nương rất được Vương gia sủng ái, tính tình cũng lớn, thường ngày không quá dễ gần.
Hiện giờ nàng ta được phân phó đến đây hầu hạ, bạch trắng theo tháng cũng được ban thưởng không ít, có thể trợ cấp gia dụng. Nàng ta đã quyết định, chỉ cần tận tâm hầu hạ, còn lại thì mặc kệ.
Tiểu nha đầu cẩn thận giúp Tư Nam sửa sang lại chăn đệm, để tránh lát nữa trong chăn lạnh khiến cô nương không thoải mái.
Nhưng nàng ta còn chưa kịp xoay người, đầu đã bị người ta chụp lấy, chưa kịp mở miệng đã mềm nhũn ngã xuống đất.
Tư Nam vòng người đi qua, vừa định đẩy cửa sổ thì phát hiện cửa sổ lại đang mở, chẳng lẽ là nha đầu bất cẩn không đóng? Còn chưa kịp suy nghĩ, tiểu Bạch trong lòng nàng đã bắt đầu giãy dụa dữ dội.
Thân thể nhỏ bé liên tục vặn vẹo trong lòng nàng, song lại không chịu phát ra một tiếng kêu nào.
Ánh trăng như nước lan tràn, Tư Nam bỗng nhìn thấy đầu lưỡi của tiểu Bạch chỉ còn lại một đoạn. Khó trách hôm nay nó không hề thè lưỡi như mọi khi.
Tư Nam dường như nhớ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983310/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.