Tống Thanh Thư áp trán mình kề sát trán nàng, cánh mũi khẽ lướt qua sống mũi nàng. Thấy đôi mắt xưa nay đen nhánh, sáng rõ như tinh quang của nàng giờ lại loang một tầng mông lung của dục niệm, trong lòng hắn bất chợt rung động, như có cánh bướm nhẹ nhàng khẽ đập trong ngực.
Hứng thú trong hắn càng thêm mãnh liệt, nét dịu dàng trên mặt càng trở nên sâu sắc.
Như sóng triều vỗ bờ không dứt, hết lớp này nối tiếp lớp khác. Ban đầu nàng như đoá hoa non trên cành đứng sững trong ngày xuân gió lạnh, run rẩy vì rét. Qua một khoảng thời gian, không chịu nổi nữa, Tư Nam đã hoàn toàn hôn mê, tuy vật hai hàng mày vẫn khẽ nhíu lại, không sao giãn được.
Tống Thanh Thư thì nằm ngửa th* d*c hồi lâu, sau đó nghiêng người, thoả mãn ôm lấy Nặc Nặc, cúi xuống khẽ hôn lên dấu bớt hình trúc diệp nơi cánh tay nàng, rồi dịu dàng ôm lấy th*n th* tr*n tr** của nàng mà đi vào bức thất.
Đây là lần đầu tiên sau khi làm xong chuyện hắn chủ động giúp nàng tẩy rửa. Trước kia chẳng phải do hắn không muốn, mà là Tư Nam không chịu để hắn tới gần. Tống Thanh Thư vốn không phải loại người có tính khí tốt, vì chuyện này hai người từng dây dưa mấy lần.
Sau khi rửa sạch sẽ cho nàng, Tống Thanh Thư ôn nhu khoác áo ngủ lên người Nặc Nặc. Không hiểu vì sao, hắn lại rất thích làm những việc như vậy cho nàng, tựa như đang chải chuốt cho một tiểu oa nhi. Tiện thể hắn cũng rửa mặt súc miệng, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983312/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.