Tư Nam nửa mộng nửa tỉnh, cả người như bị lửa nung đỏ mà phiếm sắc ửng hồng, lông mày nàng nhíu chặt vì bất kham thừa nhận, trong đôi mắt mờ mịt khe khẽ hé mở như bị che phủ bởi một tầng sương mờ lãng đãng, hơi nước lượn lờ, lại ánh lên tia d*c v*ng mong manh.
Tống Thanh Thư vừa lòng khẽ cười, cúi xuống hôn lấy nàng, thấy người trong lòng cuối cùng không còn cắn chặt môi, con ngươi càng lúc càng thêm cuồn cuộn sương mù.
Hắn cố ý thả chậm động tác, nghiền ép cọ sát, lẳng lặng nhìn đôi mắt từng cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng đang dần dần bị bị lây dính bản chất của hắn, tại nơi mành trướng chật hẹp này, cùng nhau chìm vào đáy biển d*c v*ng.
Phúc Tử đứng ngoài hành lang đã hồi lâu, nghe bên trong không còn tiếng chửi rủa hay đánh loạn nữa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hắn ta thật sự không muốn nửa đêm còn phải xông vào thu dọn tàn cục. Cô nương này tính tình cứng cỏi, ngay cả đầu của Vương gia cũng từng bị nàng đánh toạc. Nay cuối cùng đã thông suốt, nói vậy những ngày sau này hẳn sẽ dễ thở hơn nhiều, đám người bọn họ cũng khỏi phải đi theo lăn lộn chịu khổ. Nửa năm qua, hắn ta quả thật đã mệt đến kiệt sức.
Mãi đến khi ánh sáng nhạt của ban ngày đã hừng lên, âm thanh trong phòng mới dần dần lắng xuống. Tống Thanh Thư đã hai ngày chưa chợp mắt, tuy hắn thân thể như sắt, giờ phút này cũng đã thấm chút mệt mỏi, liền sai nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983313/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.