Bà tử không chút nương tay, ấn mạnh Tư Nam quỳ xuống: “Quỳ cho tử tế vào, nhân đó mà tự xét lại lỗi của mình.”
Đến lúc này, Tư Nam hoàn toàn hiểu rõ, hôm nay bọn họ đến đây là để trừng trị nàng, mà nguyên nhân tất nhiên không ngoài Tống Thanh Thư.
Khi hai bà tử rời đi, cánh cửa cũng bị đóng kín lại, kéo theo một luồng gió nhẹ lùa vào, khiến hai cây nến đỏ thô cắm trước tượng Quan Âm cũng khẽ run lên dưới ánh lửa lay động.
Tư Nam hướng về Bồ Tát khấu hai cái, thấp giọng thì thào: “Bồ Tát, không phải ta không thành tâm, chỉ là bụng ta giờ trống không, đầu gối cũng chẳng còn chút sức lực nào, xin người chớ trách.”
Nói rồi nàng ngồi luôn xuống đệm bồ đoàn, đảo mắt đánh giá xung quanh, nơi này chỉ là một gian Phật đường bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Nàng hơi khó hiểu: Thái hậu nương nương làm sao biết đến nàng? Tống Thanh Thư gây ác sự, chắc chắn sẽ giấu nhẹm với mẫu thân hắn, thế nhưng hôm nay tình thế lại như thể chính nàng mới là kẻ làm điều sai trái.
Tư Nam trong nháy mắt mất hết thiện cảm với vị Thái hậu kia. Tân đế Đại Dung đã lên ngôi nhiều năm, nghe nói là do một tay Thái hậu gian lao phò trợ, quốc gia phồn thịnh cũng nhờ bà ta đóng góp. Tư Nam vốn tưởng rằng Thái hậu của triều này hẳn là một nữ nhân xuất chúng đầy phong thái.
Ánh chiều tà dần ngả, nhịp điệu nơi hoàng cung tầng tầng điện ngọc cũng trở nên chậm rãi.
Cửa điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983316/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.