Tư Nam bị hắn siết chặt trong lòng ngực, cả người mệt rã rời, mí mắt sắp sụp xuống muốn ngủ gục thì ngay khoảnh khắc đó, lại bị sự cuồng nhiệt đột ngột kia kích đến đỏ hoe khóe mắt, bật kêu thất thanh.
Trong chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt kim quang tản ra như sao vỡ, tựa có một đóa hoa nổ tung trong óc. Một đêm vất vả, lại thêm bao phen dày vò kịch liệt, nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa, hôn mê ngất đi.
Tống Thanh Thư ôm nàng ngâm thêm một lát rồi mới bế ra khỏi nước.
Sau khi trở về, Tư Nam mệt nhoài cả người chỉ muốn được tẩy sạch rồi ngủ bù cho thỏa. Hôm nay hắn không có việc gì, vốn còn muốn ở lại bên nàng, nhưng vừa quấn quýt đã không nén được mà lại nổi lửa.
Nhìn gương mặt trắng hồng như phấn vì kiệt sức mà mê man, cả thân thể rũ mềm vô lực, hắn hồi tưởng dư vị vừa rồi, nhất thời nhiệt nóng lại dâng trào. Tống Thanh Thư cầm áo ngủ, một phát quấn lấy cả hai người rồi ôm nàng trở về phòng.
Tiểu Bạch đang nằm bò dưới giường, hai tai dựng thẳng, đôi mắt tròn vo ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn.
Tống Thanh Thư vừa nhấc chân định đá nó, lại bất chợt nghĩ tới dáng vẻ Nặc Nặc ôm con cẩu béo này, trên má là lúm đồng tiền như nở hoa, liền thu chân lại.
“Cái đồ vật nhỏ, lưu cho ngươi một mạng.”
Hắn vừa đặt Nặc Nặc xuống giường, kéo chăn phủ kín, thì bên ngoài đã vang lên giọng của Phúc Tử.
Phúc Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983319/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.