Hắn bị cấm túc suốt ba ngày, vốn tưởng nữ nhân này nhất định sẽ nơm nớp lo sợ, lòng như lửa đốt, tìm không được chỗ dựa. Nào ngờ, cho dù rơi vào cảnh ngộ ấy, nàng vẫn có thể sống tiêu dao khoái hoạt như vậy.
Tống Thanh Thư nhấc chân đi thẳng vào bên trong. Sau hành lang rợp liễu xanh rì rào, chính là vườn nhỏ hắn cố ý lập ra để nàng tiêu khiển. Ngày thường hoa nở rộ rực rỡ đã chẳng rõ phiêu tán phương nào, giờ khắc này Tư Nam lại đang dắt theo đám nha đầu, chân trần giẫm lên bùn đất…
Không, chỉ có mình nàng là chân trần, còn đám nha đầu thì đều đi giày đầy đủ.
Tống Thanh Thư trông thấy lão Tiền – người trồng hoa – đang chăm chú cúi mình làm cỏ, còn Nặc Nặc thì dẫm bùn tung tóe, mắt cá trắng ngần bị bùn đất bám đầy. Sau lưng nàng là một con chó béo ú chẳng rõ màu lông gốc, đang lăn lộn mà lao về phía nàng.
“Ha ha ha ha, Tiểu Bạch, ngươi làm sao đuổi kịp ta được…” Tiếng cười của nàng tràn đầy ý đắc thắng rộn ràng. Vì đua với một con chó mà vui đến thế, thật vừa ngây thơ vừa buồn cười.
Thế nhưng tiếng cười ấy lại thanh thoát như bách linh trong núi rừng, gương mặt rạng rỡ sinh động, mái tóc đen chưa vấn lên nên tung bay như mây, từng động tác đều như họa như thần, mỹ lệ khó bề chối cãi. Khuôn mặt hồng phấn kia, kể từ sau lần hai người thực sự hòa hoãn, hắn chưa từng thấy nàng cười rạng rỡ đến thế.
Nàng nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983320/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.