Nàng đánh cược rằng Tống Thanh Thư sẽ không ra tay.
Tống Thanh Thư sao lại nhìn không ra nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lời nói rõ ràng đại nghịch bất đạo, đổi thành người khác, dù cho là Phúc Tử, hắn cũng đã sớm lôi ra ngoài xử chém.
Thế nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn Nặc Nặc run rẩy toàn thân, khóe mắt hoe đỏ, bộ dáng kiên cường mà nước mắt lại không ngăn được tràn ra ngoài, đáy mắt hắn lại dâng lên một cảm giác như nhìn thấy một mỹ cảnh tàn nhẫn xen mềm yếu, giống như giữa mùa hè oi nồng, giữa vũng nước bùn lại nở ra một cành hoa độc mỹ, linh khí tuyệt trần. Hắn nhất thời vẫn còn lưu luyến.
Huống chi bao lâu nay, trên phương diện nam nữ, hắn trước sau đều chiếm thế thượng phong mà khiến nàng khuất phục. Giây phút này, hắn vẫn chưa thật sự nổi giận.
Một lúc lâu sau, Tống Thanh Thư lại khẽ bật cười. Con ngươi híp lại, như đang nhớ đến điều gì, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má nàng, cùng vệt máu nhạt nơi khóe môi.
“Nặc Nặc, khúc phong nguyệt mà ngươi từng hát lần trước, ta cũng đều nghe thấy, mắng đến thật sảng khoái lòng người, phải chăng cố ý hát cho ta nghe? Nặc Nặc, ngươi đúng là một bảo vật khiến người ta lưu luyến.”
Trong lòng Tư Nam lặng lẽ thở phào. Trước kia nàng thực sự không đoán nổi tên này rốt cuộc yêu thích điều gì, tính tình lúc nóng lúc lạnh, hỷ nộ vô thường. Nhưng hôm nay, nàng dường như đã nhìn ra một chút quy luật.
Quả nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983321/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.