Tống Thanh Thư mặt mày ngập đầy nét cười, vốn dĩ dung mạo tuấn lãng, nay dưới ánh dương rực rỡ lại càng hiện vẻ anh tuấn hiên ngang, ngay cả Tư Nam cũng thoáng ngẩn người nhìn hắn. Nếu hắn thật sự trước sau như một, thì át hẳn sẽ là nam tử khiến vô số thiếu nữ Ngọc Kinh thành ôm hoài xuân mộng.
“Nặc Nặc, mau dậy nào. Ăn sáng xong, chúng ta ra hồ chèo thuyền.”
Tư Nam kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới hiểu ra ý Yến Yến nói vừa rồi: “Chèo thuyền? Là chỗ mười dặm hồ sen sao?”
Tống Thanh Thư đón lấy cây lược từ tay Yến Yến, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc đen mềm của nàng, thanh âm mềm dịu tựa thể đang đối đãi thê tử mà mình hết mực thương yêu.
“Không sai, giờ nước đã dâng, thuyền nhỏ vừa khéo có thể căng buồm mà đi.”
Trong gương, hắn mỉm cười dịu dàng như nắng ấm. Tư Nam hơi nghiêng đầu, trong ngực dậy lên một nhịp đập khó hiểu. Người đàn ông này, vẻ ngoài rộng rãi ôn hòa như thế, nếu không từng trải qua những ngày bị hắn giam cầm, bị hắn chà đạp trong bóng tối, nàng sao có thể nhìn ra phía sau gương mặt tựa thiên sứ ấy là một trái tim của loài ma quỷ.
Dù vậy, đã lâu nàng chưa từng được ra ngoài hít thở khí trời. Có thể ra khỏi tiểu viện một chuyến, đáy lòng vẫn khó tránh sinh ra niềm vui nhỏ. Hai lần trước nàng chạy trốn đều là trong đêm tối, chưa từng thấy cảnh hồ sen mênh mang dưới ánh mặt trời.
Giờ đây xuân đã sắp tàn, đầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983323/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.