Tống Thanh Thư kỳ thực tửu lượng cũng chẳng khá hơn là bao, uống chưa được bao nhiêu thì hai gò má đã ửng đỏ. Nghe nàng hỏi, hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, mơ màng mang chút ngây ngô như trẻ nhỏ. Hắn nâng mặt nàng lên, nghiêng sang trái ngắm một hồi, lại ngắm sang phải, rồi bất chợt cúi xuống hôn một cái lên mỗi má nàng, ngốc nghếch bật cười:
“Hắc hắc hắc hắc… Không biết a, Nặc Nặc.”
Trong miệng hắn còn lẩm bẩm mấy từ rời rạc như “họa”… “mộng”… chẳng nghe ra được đầu đuôi.
Tư Nam thì vừa buồn cười vừa chực khóc, bị Yến Yến dìu vào phòng, giữa đường lại nhất quyết đòi ôm Tiểu Bạch ngủ, khiến Yến Yến và Cẩm Sắt cùng đám nha đầu xoay như chong chóng, còn phải vội vàng lôi con chó béo mầm đi tắm rửa. Cuối cùng sau một phen hỗn loạn, cũng đặt được hai người lên giường.
Một lát sau, căn phòng chìm vào yên tĩnh của buổi chiều tà. Ánh sáng trắng lạnh len qua khe giấy cửa sổ, nhưng bị màn trướng mềm mại chặn lại bên ngoài.
Tư Nam ôm Tiểu Bạch trong lòng, mở mắt nhìn trân trân, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Tống Thanh Thư ở ngay bên cạnh, ánh mắt tỉnh táo lạnh nhạt, sáng trong không vương chút men say nào…
Khi Tống Thanh Thư tỉnh lại, trong người chỉ thấy khó chịu. Hắn che trán ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khắp phòng chìm trong một mảng đen kịt.
Trời đất tĩnh mịch u ám, tựa như cảnh giới ngoài cõi nhân gian mà Phật Đà đã vứt bỏ, hoàn toàn cách biệt với thế tục, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983324/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.