Ông trời khéo sắp đặt, sáng ấy mặt trời đã lên cao, cuối thu mát mẻ, gió nhẹ mang theo hương thơm, phảng phất vị ngọt lành của mùa quả chín.
Tống Thanh Thư tỉnh dậy từ rất sớm, dán lấy Tư Nam chẳng chịu rời giường, cứ thế tùy ý cọ sát trên người nàng, bàn tay mải mê nghiện vuốt lấy từng tấc mềm mại.
Tư Nam hôm nay hiếm khi không buông lời lạnh nhạt, thậm chí ngay cả nửa phần không kiên nhẫn cũng không lộ ra, chỉ nhàn nhạt nói: “Đến lúc phải dậy rồi, chần chờ nữa e muộn giờ vào cung, tổn hại thanh danh Đoan Vương thì cũng chẳng hay gì.”
Tống Thanh Thư lại ôm lấy nàng không buông, giọng điệu tựa như làm nũng: “Nặc Nặc, cùng ta nhập cung một lần đi.”
Căn nhà trống trải, để nàng ở lại một mình, lỡ như nàng không vui, biết làm sao cho phải?
Tim Tư Nam khẽ chấn động, song nàng vẫn gượng ép bình tĩnh, lôi kéo hắn ngồi dậy, thuận tay tiếp lấy mãng phục Yến Yến mang tới, khoác lên vai hắn.
Nàng mỉm cười khuyên giải, đáy mắt dịu hòa: “Dạ yến Trung thu trong cung, mỗi năm chỉ một lần. Huống chi ngươi bắt buộc phải tham dự, nếu không đi, Thái hậu tất khó vui lòng.”
Tống Thanh Thư thấy nàng tự tay cầm lấy phát quan, nhẹ đè vai mình mà chỉnh sửa, liền vô thức ngồi xuống, để mặc nàng vấn tóc, buộc đai, cài quan ngọc, khóe môi nàng khẽ cong tựa nụ hoa hàm tiếu.
Tâm tư bao năm hoang phế của hắn bỗng tràn đầy ấm áp, trong mắt hắn, Nặc Nặc thoáng chốc như hiền thê ôn lương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983329/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.