Nàng không khỏi tự cảm thấy may mắn, khi lần đầu đến Ngọc Kinh, vì tiện đường mà từng thuê trọ bên bờ sông. Khi đó nàng nào có ngờ được, Ngọc Đái Hà lại kéo dài xa đến như thế, giờ đây lại thành đường thoát duy nhất của nàng.
Chỉ cần nắm chắc thời cơ, sớm trở về quê nhà, đến lúc đó, như cá về biển cả, như chim vào rừng sâu, Tống Thanh Thư ắt khó lòng tìm được nàng.
Chỉ cần tưởng đến cảnh trở về nhà, trong tim nàng đã cháy lên lửa nóng. Phụ thân, mẫu thân chắc chắn đang chờ nàng nơi mái nhà kia. Nàng — nhất định sẽ trở về.
Khoé mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa trào ra. Tư Nam lảo đảo chạy về phía Ngọc Đái Hà. Dù chạy trong ám cừ và hồ sen vô cùng khó khăn, thân thể căng cứng, thể lực tiêu hao cực lớn, mệt mỏi dần dần dâng lên như sóng.
Nhưng nàng không thể dừng lại.
— Chỉ cần đến được Ngọc Đái Hà… chỉ cần đến được Ngọc Đái Hà…
Nỗi xúc động muốn khóc dâng lên nghẹn ngào, nàng hận không thể mọc ngay đôi cánh mà bay đi. Thời gian quá ngắn, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng đủ để huỷ hoại tất cả.
Mau… mau lên… chỉ còn một nửa đường nữa thôi.
Tư Nam chống tay lên gối, th* d*c không ngừng, sau lưng nàng huyết chảy như suối, may mà tinh thần vẫn chưa suy sụp, nàng tuyệt không thể dừng lại — nàng phải tiếp tục chạy.
Từ phương xa, mơ hồ truyền đến tiếng chó sủa cùng vó ngựa dồn dập. Cả người nàng thoáng chấn động, nhưng không dám quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983330/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.