Tư phu nhân thở dài, đành kìm nén ý định hỏi cho rõ chuyện trong lòng. Bà lo rằng nếu cứ hỏi nhiều, Tư Nam lại trở về dáng vẻ vừa mới quay về khi trước, đến lúc đó chỉ sợ lại phải khóc thêm mấy ngày.
Sau khi mọi người rời khỏi nơi ấy, Hạ Hòa và Đông Dung cũng lập tức theo sau.
Đến boong thuyền, trước mắt rộng mở trống trải, tầm nhìn tràn đầy non xanh nước biếc. Tư Nam hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không khí thanh mát, phong cảnh thuận lòng người, rốt cuộc đã trở về nhà.
Lúc chuẩn bị rời thuyền, Hạ Hòa bỗng bật cười.
Tư Nam ngơ ngác nhìn lại: “Ngươi cười cái gì đó, Hạ Hòa?”
Hạ Hòa cố nín cười, chỉ tay về phía tấm ván rời thuyền: “Tiểu thư, người còn nhớ không, khi chúng ta còn nhỏ có một lần đi thuyền, người nóng vội quá, từ đây trượt xuống, còn cãi bướng nói là do ván gỗ hỏng……”
Đông Dung đương nhiên cũng nhớ, nghe xong liền cười ha hả, ngay cả Tư phu nhân cũng bật cười, trêu ghẹo nói: “Sao ta không biết chuyện này?”
Tư Nam liếc Hạ Hòa một cái, vội vàng khoác lấy cánh tay mẫu thân: “Nương, người đừng nghe nha đầu Hạ Hòa nói bậy.”
Khi còn bé nàng vô cùng nghịch ngợm, tâm tính vốn không giống người khác, nên thường xuyên bị dạy dỗ.
Trên mặt nàng mang theo ý cười, giọng nói thân mật, lại còn làm nũng ôm lấy mẫu thân. Đã lâu không trông thấy nữ nhi như vậy, trong lòng Tư phu nhân hơi cay khóe mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tư phu nhân thuận theo ý Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983332/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.