Trong lòng động đá xanh hình hồ lô dưới dòng nước, Tư Nam đang nổi lềnh bềnh. Khoang động này khá rộng, trần động còn chừa lại chừng nửa cái đầu để hít thở. Dưới dòng nước xiết, cửa động bị thủy thế che kín hoàn toàn.
Chỉ như vậy đã đủ rồi.
Nàng nhắm mắt thầm cầu nguyện, mong đêm nay không ai phát hiện ra lối này, chí ít không phát hiện quá sớm. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, nàng mới có hy vọng rời đi.
Chốc lát sau, nàng khẽ nổi lên, lặng lẽ thò mặt qua dòng nước quan sát, nhìn thấy ánh đuốc bên ngoài sáng như ráng chiều thiêu đốt bầu trời, hiển nhiên Tống Thanh Thư chưa chịu từ bỏ.
Song hắn chắc chắn đã trông thấy nàng tự dùng đao đâm vào ngực mình, hẳn sẽ tin rằng nàng đã chết.
Quan trọng nhất, hắn không biết là nàng biết bơi.
Tư Nam không biết mình đã chờ bao lâu. Chỉ cảm thấy máu huyết nơi vết thương dường như sắp đông lại, sau lưng đau buốt đến chết lặng, toàn thân lạnh run như bị băng tuyết g*m c*n. Thực sự không còn chịu nổi, nàng mới chậm rãi trồi khỏi cửa động. Trên mặt nước đã trở lại tĩnh lặng, bờ sông dường như cũng chẳng còn ai.
Dòng nước vẫn cuồn cuộn mãnh liệt; trong con xoáy nước không xa, nàng thấy Tiểu Bạch đang cố sức vùng vẫy, quay vòng mỏi mệt mà vẫn muốn bơi về phía nàng.
Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành liều thân đi cứu. Trong muôn vàn hiểm trở, nàng ôm lấy Tiểu Bạch, ngược dòng mà bơi về phía bờ. Song thân thể suy kiệt, bò lên cũng chẳng nổi.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983331/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.