Tư Nam trở mình, khép mắt lại, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài nơi khóe mi.
Rõ ràng vừa rồi nàng biết rõ người ôm lấy mình là Lộ Huấn, nhưng lại không thể khống chế nổi bản thân.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói trầm thấp quen thuộc: “A Nam, ta có thể vào không?”
Tư Nam vội lấy tay che miệng, không dám phát ra tiếng, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.
Không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, Lộ Huấn liền ngồi xuống bên ngoài cửa, giọng nói ôn hòa: “A Nam, đừng sợ. Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây. A Nam, đừng khóc nữa… Ngươi còn nhớ hồi nhỏ không?”
Y nghiêng tai lắng nghe, bên trong vẫn im lặng, bèn nhẹ giọng nói tiếp: “Hồi nhỏ, mỗi lần ta bị đánh khóc, ngươi lại nhăn mũi nói ta khóc xấu. Sau đó ngươi cũng khóc, ta còn nói ngươi khóc rất đẹp. Giờ ta nói thật cho ngươi biết nhé, lúc đó ta nói dối đấy. Thật ra khi ngươi khóc xấu lắm, mặt nhăn nhó cả lại, giống hệt bà lão nhỏ vậy.”
Lộ Huấn không biết rốt cuộc A Nam đã trải qua chuyện gì, chỉ biết y không đành lòng nhìn nàng khóc. Khi nãy thấy gương mặt nàng đẫm nước mắt, lại mang vẻ hoảng loạn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, y thật sự sợ hãi.
Thông minh như y, chẳng lẽ lại không đoán ra chút gì sao?
Chỉ là những điều ấy, y không dám nghĩ sâu. Càng nghĩ, ngực lại càng đau nhói như bị kim đâm. A Nam nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ.
Nàng là bảo bối trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat-xuan-sat/2983334/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.